Người ngây thơ sở hữu thứ hạnh phúc mà người thường không có.
Công Chúa cũng vậy, bằng một niềm tin đậm màu buồn thương, nàng nghĩ rồi đây nếu mãi giữ sự ngây thơ ít nhất là trong những giả thiết của mình, nàng sẽ có được hạnh phúc.
Nhưng Hoàng Tử thì không như vậy, lẽ tất nhiên, phải có ai đó kéo Công Chúa trở về thực tại dẫu điều đó có khó khăn như nâng viên gạch lên chỉ bằng một sợi tóc.
Hoàng Tử tiếp tục lặp đi lặp lại sự thật ấy, trong khi vẫn đang bao bọc Công Chúa bằng một thế giới êm ái và đầy rẫy hồ nghi. Chàng dẫn nàng đến khu vườn mùa hè mà tất cả giấc mơ đều hiện hữu đầy ắp trên những đóa hoa tường vi và mẫu đơn rực rỡ. Ở đó, Hoàng Tử rót cho nàng thứ rượu màu hổ phách được giấu kỹ năm mươi bảy năm dưới hầm sâu, hát cho nàng nghe những khúc ca trìu mến, dẫn nàng chạy băng qua bãi cỏ mượt mà rồi bất chợt ôm nàng té lăn ra để ngửi thấy mùi cỏ hăng trộn lẫn với nốt hương cuối hoang đường của lọ nước hoa đã tặng nàng thuở trước.
Công Chúa vui cười nhiều đến độ thấy đau nơi mạng sườn, đến độ chiếc đầm lụa thiên thanh sắp bung ra đến nơi. Nhưng để Hoàng Tử không để ý đến chi tiết ngượng ngùng này, nàng đã nhanh tay cài lên tóc một đóa hoa dại mầu tím thẫm, khiến chàng phải bận bịu việc thầm cảm ơn đất trời cho cái khoảnh khắc mình đang được trông thấy.
Thế rồi giữa chiều kỷ niệm tươi xanh vô ngần và tiếng vọng xa xôi của hội hè nô nức, Hoàng Tử bất chợt nói:
- Dậy thôi. Nhanh.
Nhưng một lần nữa, Công Chúa khước từ lời đề nghị nhũn nhặn của Hoàng Tử bằng cách chạy đến cây cầu gỗ bằng những bước chân tinh nghịch. Nàng đứng phía bên kia cây cầu, đưa tay vẫy Hoàng Tử và trong lúc chờ đợi chàng bước đến, nàng bận soi bóng mình bên hàng liễu để xem liệu nàng trông có đẹp hơn với cây dù ren màu hồng.
Công Chúa những mong sẽ được lưu lại những bình minh tha thẩn quanh bờ hồ tìm trái cây chín mọng, ngắm đàn thiên nga lười biếng dạo quanh. Nàng yêu những trưa hè đùa rỡn ca hát không ngơi nghỉ cùng đám tì nữ, ngồi tắm hàng giờ trong những bồn sữa ướp hoa tươi, rồi bắt chước các tiểu thư hư hỏng trang điểm cho nhau những đôi mí mắt đen dầy khiêu gợi.
Công Chúa quyết không để cho Hoàng Tử bắt được nàng. Nàng muốn chàng phải đuổi theo đến phát điên cho đến khi chiều tà bắt đầu trườn tới từ phía bên kia ngọn đồi. Nàng sẽ đi đâu, nàng sẽ về đâu? Nàng đã làm gì nên tội để bị bắt phải rời xa những ngây thơ mơ mòng đó, để đến khi thế gian bắt đầu nhuốm mờ bụi tan tác chia ly thì nàng mới hốt hoảng e sợ?
Hoàng hôn héo úa rũ mình trên Công Chúa và những giấc mộng của nàng, nhuộm xám váy áo màu thiên thanh và thay mái tóc mây của nàng bằng rơm rạ. Toà lâu đài với những bức tường bằng giấy đổ ập phía bên trên từng tán cây và hoa bằng vải nỉ, nổi lềnh khênh trên dòng sông uốn lượn bằng phông xanh, còn đàn thiên nga, ôi đàn thiên nga ấy thậm chí chưa bao giờ bơi lội hay nô đùa. Công Chúa bàng hoàng chạy băng qua khoảnh sân thăm thẳm, thấy đôi chân đau rát vì cỏ mượt giờ đây đã biến thành lớp giấy nhám vô tri. Nàng chạy đi tìm Hoàng Tử, thổn thức tìm một lý giải khác nữa cho nỗi hãi sợ muôn thuở mà nàng vốn đã có câu trả lời. Nhưng Hoàng Tử, chỉ có thể giương đôi mắt bằng hai hạt cườm đen bóng nhìn nàng vô cảm:
- Không phải công chúa đừng đòi hỏi bạch mã hoàng tử.
Thế rồi Hoàng Tử bắt đầu cười. Tiếng chàng chao chác đứt đoạn, nghe như những âm vỡ đục không phát ra từ cái miệng mím chặt mà từ bên trong vòm họng. Toàn thân chàng run lên bần bật, tiếng cười mỗi lúc một kéo dài, hằn học và lạnh giá. Chàng đưa tay về phía Công Chúa, vẫn bàn tay lem nhem không rõ ngón xoắn bằng giấy phết hồ cứng.
Công Chúa bắt đầu chạy thật nhanh, thật xa, rời khỏi Hoàng Tử, khỏi tòa lâu đài, khỏi đàn thiên nga và những nhành liễu rũ. Chạy thật xa mà không ngoái đầu lại. Nàng chạy miệt mài cho đến lúc nhận ra bầu trời và mặt đất đang gập với nhau thành một khối hỗn độn mênh mông, nơi mà thực tại và giấc mơ đều đã trộn lẫn không thể phân biệt nổi.
…
Công Chúa ngủ lâu đến độ nàng đành phải chấp nhận rằng tất cả cơn ác mộng này đều chỉ là những chi tiết được định sẵn bởi một đấng nghệ sĩ toàn năng, người mà theo nàng, có đến chín chiếc hoa tay, một biểu tượng tối cao của sức sáng tạo vô biên kỳ diệu. Với cách nghĩ này, khi tỉnh giấc, nàng đã toàn tâm toàn ý mà vào vai một mụ phù thủy già khọm vận áo thụng đen và uống rượu ngâm trong một chiếc bình toàn sâu bọ, để hoàn thành vở rối trên chiếc sân khấu nhỏ đa năng, nơi mà bọn trẻ con có thể yêu cầu người nghệ sĩ thay đổi nhân vật theo bất kỳ cốt truyện nào chúng muốn.
Tặng cho ML,
và tất cả những niềm cảm hứng vô ý từ y.