... của Jiji và tiệm giày Converse
Sau những ngày tháng hoang mang như sống trên mây, hôm nay mình đã tìm thấy lý do chính đáng để sắm một đôi giày mới. Với sự háo hức dâng trào trong tim và một thẻ visa trong túi, mình bước vào tiệm giày Converse để đón về một đôi lộng lẫy nhất.
Hân hoan vui sướng, mình cầm mẫu brogue in hoa thanh lịch lên hỏi em nhân viên đang đứng sát bên lặng im quan sát nãy giờ. Gương mặt xinh xắn của em thoáng nét quan ngại sâu sắc khi bày tỏ cho mình hiểu rằng mẫu brogue này không có size to như chân của mình đâu, và rằng mình không thể tìm được đôi giày này với size vừa chân ở bất cứ tiệm nào khác. “Ở đâu cũng vậy.” – em khẳng định. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc mỏi mệt của em, mình run rẩy tìm chọn ngay một mẫu khác. Mình muốn em thấy rằng mình không phải là một trong những khách hàng vô lương tâm kia, thường đến thử hết đôi này đến đôi kia rồi bỏ đi. Mình là một thiếu nữ yêu giày và khao khát được mua giày.
Em lại đứng im quan sát mình với dáng điệu u buồn nhất mà mình từng trông thấy ở một người nhân viên bán giày. Tim mình đập nhanh hơn, toàn thân căng cứng cố chọn lấy một đôi ưng ý nhất để thử, lòng tự hỏi nếu mình thử 2 đôi rồi mới mua thì em có ghét mình chăng? Ý nghĩ mình bị phân tán bởi những quan tâm chan chứa về em. Em bị đau ở đâu? Ai dám cả gan làm cho em buồn? Mình nên mua bao nhiêu đôi thì đủ để cầu xin một nụ cười của em?
E thẹn cầm chiếc giày cao cổ màu ngọc lục bảo, mình lễ phép thưa “Cho mình thử mẫu này size xyz nha”. Em đón lấy giày rồi chầm chậm quay vào trong, từng cử chỉ đều lạnh lẽo rút cạn sạch toàn bộ niềm hân hoan thuở ban đầu của người thiếu nữ yêu giày.
Từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Mình căng thẳng đến độ chỉ mong em bước ra tuyên bố mẫu ngọc lục bảo đã hết size rồi, để giải thoát cho cả mình và em khỏi phút giây oái ăm này. Nhưng kia rồi, em đã xuất hiện, trên tay là đôi giày size ấy, và với một giọng đều đều em yêu cầu mình hãy mang vớ vào đi, không không là chân bên này chứ chị.
Chiếc giày lộng lẫy mang vào khiến cho chân mình trông phù nề như một trái xoài chín cây thô bỉ. Em hết nhìn chân rồi lại nhìn mặt, rồi lại chầm chậm nhìn xuống chân mình, khiến cho hành động săm soi qua gương của mình ngượng ngùng khôn tả. Thêm mấy phút thinh lặng trôi qua, em chầm chậm cất tiếng: “Lấy không chị?”, mình khổ sở lựa lời “Mình thấy hơi rộng, để mình xem thêm.” Khóe miệng hồng hào của em nhếch lên không rõ là cười hay mếu, “Mang rộng đỡ đau chân chị ơi”, từng lời em buông ra tang tóc thê lương như nhát đao cắt đứt mối duyên tình, đôi mi dài rũ xuống oán trách, em não nề cúi xuống thu giày. Mình đau khổ lui ra như một nàng dâu vụng về rót trà bắn lên mặt mẹ chồng trong ngày ra mắt. Suy cho cùng mình nào muốn phụ rẫy em, chân to đâu phải là cái tội?
Ngập tràn trong đau đớn và tủi hổ, mình lê bước ra cửa, bất lực quay lưng những tiếng vẫy gọi của hàng hàng mẫu giày xinh đẹp khác, tai vẫn nghe vang vang giọng Taylor Swift hát “We are never ever ever ever getting back togetherrrrr”. Từ nay không còn dũng khí đến gặp em nữa, mong em hãy quên mình và đôi chân thô bỉ của mình đi. Cầu chúc cho em hạnh phúc an lành, hy vọng những người đến sau sẽ buông tha cho em như em hằng mong ước.