Mấy ngày nay Joséphine không được khoẻ, nàng bật quạt đắp chăn mơ tưởng về một thế giới mà người ta có thể múa xoè mọi lúc mà không xấu hổ vì bắp chân quá to.
Ở gần đó, mẹ của nàng đang tập tành nhắn tin trên chiếc điện thoại mới mua, tin nhắn bằng tiếng Việt có dấu, thật chuẩn xác dựa theo những công văn của nhà nước và những tờ báo chánh thống. Cứ dăm phút điện thoại của Joséphine lại rung lên những chặp hối hả, nàng nghe tiếng mẹ cười khúc khích. Nàng gượng dậy trong đống chăn nệm lùng bùng và nhắn tin trả lời cho mẹ. Nàng cũng cười khúc khích.
Joséphine bị ám ảnh bởi những ước mơ quá khổ của nàng. Nàng ước mơ nhiều nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu, do đó những ước mơ bị đè nén căng cứng, chật chội, trương phình và dần trở nên quá khổ. Nàng buồn lắm nhưng chưa biết xử lý chúng ra sao, chỉ thấy trong bụng rối bời như tô cơm chiên Dương Châu. Mà những lúc rối bời như vậy là lúc Joséphine sợ nhất, vì nàng luôn mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng nhất của nàng: sắp phải thi tốt nghiệp môn Toán.
Tuần này ước mơ của Joséphine là viết được một chuyện tình (có cảnh sex), gặp được cô Lài Lụa Là, có tiền, và không phải cười lấy lệ theo những câu pha trò ngu xuẩn.
No comments:
Post a Comment