Wednesday, May 4, 2011

Gặp lại

Miền đất cũ đó, giống như một thánh địa linh thiêng được canh giữ cẩn mật, vẫn chưa bao giờ phai đi nét huy hoàng. Những khoảnh sân rộng vương cát nóng không có bóng mát, những tiếng cầu kinh, những bài ca xưng tụng uy danh Chúa, những đợt hội trại hè. Tất cả hãy còn ngổn ngang tầng tầng lớp lớp chói chang, một thời tuổi nhỏ hân hoan hỉ cuồng của tôi, vậy mà giữa tôi và miền đó, đã không còn gì dẫu là một sợi dây mỏng manh để đưa tay níu lấy khi cần.

Những kỷ niệm đó nhắc tôi không quên cái thuở mình ngại ngùng tặng cho T. những tấm thiếp và quyển sổ kỷ niệm có chép những bài hát mà chúng tôi yêu thích. Quyển sổ có bìa màu xanh, mực viết bên trong đó cũng màu xanh, được trang trí bằng những bút kim tuyến và dạ quang chắc sẽ từ tươi vui trở nên lố bịch hơn theo thời gian. Tôi không nhớ hết những lần chúng tôi đi ăn chè trên đường về, ở cái quán đã nâng cấp lên đắt đỏ và xa lạ hơn bao giờ hết. Tôi cũng không nhớ hết những mẩu chuyện cười, những tối mùa Chay tụ họp ngồi đan lá để chuẩn bị thánh lễ, những kỳ thi đua rộn ràng mùa Vọng. Nơi đó không chỉ có tôi, không chỉ có T., đó là nơi nuôi sống những mơ ước đã tàn phai, những đam mê nay đã xa lạ đến nỗi dù ngẫu nhĩ gặp lại cũng dễ chối từ nhau.  

T. ạ, 

Chúng ta từng ước được lớn nhanh lên để thoát khỏi những ngốc nghếch kia, những bồng bột nọ. Chúng ta lớn nhanh hơn chúng ta nghĩ, đến nỗi không đủ thời giờ để biết mình còn ngốc ngếch hay không. 

T. thân mến, 

Hãy mừng vui chúng ta vẫn chưa già, nếu không xét theo cái nghĩa hồn nhiên đã trở thành món trang sức xa xỉ. 

No comments:

Post a Comment