"Những điều tưởng tượng và hoang đường chiếm đến ba phần tư cuộc sống thực của ta"
(Simone Weil)
Khi thức dậy sau giấc ngả lưng vào buổi chiều cuối cùng của tháng tám, J nhận ra khu phố của nàng đã bị bao vây bởi một cơn mưa bụi lạ lùng. Toàn bộ mái nhà không phân biệt là tôn hay gạch ngói đều hóa thành sắc mơ màng nằm giữa biên độ tím và xám mà nàng không biết gọi đó là màu gì. Những đám mây thấp là đà như mớ kẹo bông cuốn quanh những cột ăng-ten, liên tục rải những hạt bụi nhỏ li ti thơm mùi sữa. Khách sạn Vạn Hoa, tòa nhà tám tầng cao nhất của khu phố thì trông như đã bị nuốt mất ba tầng trên cùng. Không gian tràn ngập những hạt bụi như tuyết lơ lửng cho đến khi chạm đến những vật thể phía dưới, đậu lại một chút rồi tan dần ra để lại một vết loang màu tím nhạt.
Mọi người đều kéo ra khỏi nhà ngẩng lên trời để quan sát cảnh tượng kỳ lạ ấy. Họ thắc mắc liệu đám mưa bụi thơm mùi sữa có phải xuất phát từ đám mây tím. Mọi người nhíu mắt nhìn, dùng ống kính quan sát nhưng không thể thấy chút gì phía bên trên những đám mây bao phủ lên khu phố.
J không quan tâm đến những đám mây, nàng đã có một kế hoạch cho riêng mình. Không điều gì trên cuộc đời đầy rẫy sự phi lý này có thể ngăn cản J đáp lại tiếng than thở từ chiếc bụng đã đói meo từ ba ngày trước. Những buổi trưa mưa dầm và chiều hửng nắng của tháng tám đã làm đảo lộn nếp sinh hoạt lẽ ra phải rất gọn ghẽ của J, khiến nàng thà quay về giường mà vùi mặt vào gối còn hơn cố nuốt trôi thức ăn giữa thời tiết ẩm ương cau có. Chứng biếng ăn hành hạ nàng suốt mùa mưa, và ngày càng nghiêm trọng khi những ngày cuối tháng tám đang đến gần. Nhưng cuối cùng, khi tỉnh dậy vào lúc năm giờ hai mươi ba phút, J hiểu ngay rằng dẫu nàng có thể quay lưng nếu trái tim lạc phách, có thể bĩu môi trước trực giác khả ngộ, nhưng chiếc bao tử luôn ẩn tàng sức thống trị vĩnh hằng. Giữa bầu không khí ẩm ướt ngòn ngọt mùi sữa, J biết cơ thể nàng cần một ít cháo sườn trước khi bị tàn phá bởi những suy nghĩ phù phiếm của chính mình.
Cháo sườn, một bài thơ đậm mùi xương hầm thanh tao dành cho những buổi sáng mùa thu hơi sương còn âm ẩm trên thành bao lơn gỗ mục, cũng có thể trở thành khúc hoan ca kết thúc một tối mùa hạ nồng nực với những nốt nhạc thơm mùi hành phi. Cái xe cháo sườn bày trước hiên một nhà bán chạp phô, chỉ có đôi chiếc bàn thấp bày lọ muỗng, chén ớt bằm, chai xì dầu lem luốc và vài cái ghế đẩu con chập chênh mà không bao giờ ngớt khách. Người sở hữu xe cháo tối thượng đó còn kỳ lạ hơn. Bao lần đến ăn, J chỉ thấy hai người phụ nữ một già một trẻ. Người đàn bà trẻ hơn giữ nhiệm vụ bưng bê dọn dẹp và là kênh giao tiếp chính giữ cho hệ thống cháo sườn hoạt động hoàn hảo. Người đàn bà lớn tuổi đứng múc cháo bày sườn, tịnh không hé răng trao gửi một lời với khách đến ăn, lưng còng mà tay vẫn nhanh thoăn thoắt. Bát cháo dọn ra bao giờ cũng tinh tươm như một bức tranh mà J đã say mê ngắm suốt thời thơ ấu của nàng. Trong chiếc tô sứ viền xanh suýt mẻ miệng, cháo trắng nở bung hạt chen thêm ba bốn miếng sườn xinh xinh, phủ lên vài cọng ngò xanh nõn nà, vài khoanh hành phi và tiêu thơm được rắc lên như những nốt luyến láy cho bản nhạc thêm phần quyến rũ. Khách đến ăn nhìn bát cháo đương tỏa hương trước mặt mà dù không cầm lòng được với chiếc muỗng trên tay, cũng phải ngẩn ngơ một khoảnh khắc để bồi bổ cho mắt, cho mũi trước khi bồi bổ cho dạ dày.
J phớt lờ mùi sữa đang tỏa ra khắp nơi trong gian bếp thông ra khoảnh sân lộ thiên mà nàng thường phơi quần áo. Những chiếc khăn và quần áo phơi ban trưa giờ đây đều loang lổ sắc tím. J hờ hững thay vội chiếc áo sơ mi hồng và quần jean rách, để trông không quá ngốc nghếch nếu cơn mưa bụi làm hỏng phục trang của nàng.
Vào lúc năm giờ bốn mươi bảy phút chiều, gió bắt đầu thổi mạnh tạo nên những hình xoáy màu tím rải rác khắp nơi trong ngõ hẻm. J bước ra khỏi nhà với cây dù màu vàng và nét bình thản xác tín của một quý cô đã quá tuổi thẹn thùng. Hẻm nhỏ thẳng tắp chỉ với một khúc quanh và ba phút đi bộ sẽ mang nàng đến với quán cháo. J cất bước nhanh hơn dù bụi đã che mờ tầm nhìn của nàng, ngõ nhỏ chỉ còn lại những vệt màu nhòe nhoẹt. Nhưng với sự am tường của hai mươi hai năm sống ở khu này, J luôn biết chính xác thời điểm rẽ theo khúc quanh mà không cần nhìn đường đi. Nàng duyên dáng xoay người rẽ phải và ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, J như không còn cảm giác ở hai chân và bàn tay nàng bỗng lạnh toát.
Trước mặt nàng, không gì khác, là một lò bánh mì đang hừng lửa đỏ. Lò bánh mì cũ xưa đã tồn tại trước khi J chào đời, và đã bị đóng cửa vào một buổi sáng mưa phùn năm nàng vào lớp hai.
Có cái gì đó rất lạ đang diễn ra trong khu phố. J bồn chồn bước hòa vào khung cảnh nô nức của ngõ hẻm và mùi thơm của bột mì lửng lơ trong không khí, tận dụng tối đa các giác quan để thu cho rốt cùng đến từng tế bào cảnh tượng lâu nay chỉ còn tồn tại trong trí nhớ mờ sương của nàng. Lò bánh mì cũ này, với mảng tường cũ tróc vữa ám khói đen, bên trong là lò gạch mỗi sáng sớm lại tràn trề những ánh lửa vui mừng. Những xửng bột đã ủ ngay ngắn chờ đợi để mang vào lò, những giỏ cần xé sắp đầy bánh mì vàng rộm, cả những áng lưng bóng nhẫy mồ hôi,… từ lâu đã biến mất khỏi thế giới của J để chừa chỗ cho những hiệu bánh tinh tươm, sang trọng. Có lẽ không một ai trong khu phố, kể cả J, còn nhớ đến những buổi sáng lò bánh chao chác tiếng người bán mua, hương thơm quen thuộc của những ổ bánh giòn vỏ rỗng ruột. Nàng bắt đầu run rẩy dợm bước đến gần những chiếc bánh nóng hổi thơm phưng phức đang chờ sẵn trên giỏ cần xé, nhưng một thuở nàng bốn tuổi đòi mẹ mua bánh mì chỉ để hít hà cho ngập buồng phổi thứ hương kỳ diệu. Hương bánh mì tỏa ra từ cái lò gạch cũ kỹ là mối dây mong manh níu giữ J với tuổi thơ của nàng. J huơ tay muốn chạm vào một phần cảnh tượng trước mắt, để chắc chắn tất cả điều này là thật, để biết rằng những điều tốt đẹp trong quá khứ vẫn tồn tại vĩnh hằng ở một nơi rõ ràng và toàn vẹn hơn là trong ngăn kéo cũ kỹ của trí nhớ.
Nhưng thật khó lòng để chạm vào thứ gì đó vì cả tay và chân nàng đều đã mất cảm giác rồi, đến mức nàng không còn cảm nhận được uy quyền của mình đối với chúng nữa. Nàng và cấu trúc vật chất của con người nàng, giờ đã gần như tách bạch ra hai phần khác nhau.
J loạng choạng bước lui. Cảnh tượng trước mặt nàng bắt đầu quay cuồng xoắn xuýt nhau trong khi tai nàng ù lên điếc đặc còn lồng ngực thì nén giữa một cơn hãi sợ kinh hoàng. Cái lò đỏ lửa, những con người lui tới, những xe ba gác cũ, những cái giỏ cần xé chất đầy bánh nóng đang bị nhấn chìm bởi cơn mưa bụi tím nặng nề nhất trong ngày. Trong thoáng chốc J lòng đầy hối hận vì đã không giữ lại được chút gì từ quang cảnh mà nàng vừa trông thấy, để tin rằng cô bé bốn tuổi buộc tóc bằng nơ xanh đòi mẹ mua bánh mì vẫn chưa đi đâu xa.
Nhưng nàng đã quyết định bỏ mọi thứ lại phía sau lưng. Nàng quay gót bước đi theo hướng ngược lại và cảm thấy buồn vì thật ra, những cảnh tượng đẹp đẽ này, đã sẵn lòng biến mất khỏi trí nhớ của nàng chẳng bao lâu sau khi nó biến mất khỏi thế giới. Chính J cũng đã quên khuấy đi rằng nàng phải nhớ giữ chúng trong đầu. Nàng quên mất mình đã từng ngẩn ngơ đứng dưới cơn mưa phùn lạnh gấp trăm lần mưa bụi tím lạ lùng, để chờ đợi một ánh lửa bùng lên nơi góc lò gạch, để ngửi lại một chút hương thơm quen thuộc và tự nhủ rồi người ta sẽ mở cửa lại lò bánh thôi. Nhưng lò bánh không bao giờ hừng lửa trở lại, và thay vào đó J cùng những cơn mưa phùn của nàng phải bắt đầu quen dần với một tiệm thời trang xinh đẹp, rồi một tiệm uốn tóc, và cuối cùng là một văn phòng luật sư. Tất cả những gì nàng nhớ chỉ là mùi hương ngòn ngọt đặc trưng luôn khiến nàng vui thích vào những buổi sáng trời ngâm ngẩm lạnh. Một ký ức được lưu giữ trong nàng không qua chi tiết mà thông qua những cảm giác của nàng về nó, từ những hồ nghi thầm kín đến những tiếc nuối trẻ con. Mà suy cho cùng, sau nhiều cơn mưa phùn không khiến cho trái tim cô bé buộc nơ xanh phải xao xuyến, J nhận ra mình đã hết trong trẻo để giữ yên những cảm giác đơn sơ về cuộc sống trong lồng ngực. Nàng để cho những ký ức ấy trôi dần đi. Như cơn mưa bụi lạ lùng đã bao phủ khu phố. Như đám mây lo toan đã che mờ tâm trí của nàng.
J không còn biết đi đâu nữa sau khi lạc lối từ tiệm bánh mì cũ, nàng chạy băng băng theo hướng không xác định bất chấp nỗi lo có thể đâm vào tường, vấp ngã vì nắp cống để hở hoặc chạy thẳng ra đường cái và rơi xuống một trong những cái hố ở giữa lô cốt. Nàng cứ mê mải chạy ngang qua những hình thù như người đang hoạt động vào một ngày rất bận rộn của họ, ngang qua những hàng quán xôn xao đan quyện vào nhau trong sắc tím phôi pha. Nàng chạy như thế để cho tóc tai quần áo tốc ngược lên và ướt đẫm mưa bụi tím, với hy vọng mình sẽ được cứu rỗi khỏi cơn mê sảng này. Nàng chạy cho đến khi vừa kịp ngừng lại khi chuẩn bị lao thẳng xuống con kênh đen ngòm được ngụy trang bởi hàng cây cỏ xanh um.
Ở đó, nàng thấy, rất rõ ràng. Miu, người bạn mà suốt thời ấu thơ nàng không thể quên được, đang nằm dài trên bồn hoa một ngôi nhà xa lạ, chậm rãi và khoan khoái liếm láp các kẽ móng chân.
Miu đã bỏ nàng đi vào một buổi chiều cuối năm, khi nàng đang say mê chơi cùng đám trai trẻ xóm bên. J thấy mình đầy nữ tính nhưng thường bị cự tuyệt từ đám con gái cùng trường, ngược lại nàng luôn được rộng lòng chào đón bởi đám bạn trai. Một trong số đó thú nhận rằng nàng có một thể hình phù hợp tham gia những trò chơi mạnh bạo đủ để chúng không ái ngại nếu chẳng may gây thương tích cho nàng. Tuy nhiên vì có Miu ở cạnh bên, buổi chiều hôm ấy nàng chỉ tham gia ném mấy đồng xu nhựa.
Miu là bạn thân nhất của J kể từ khi nàng tìm thấy em trong đống đổ nát của căn nhà đang xây đầu ngõ. Miu gầy nhom và rụt rè nhưng trông vẫn xinh đẹp với bộ lông trắng muốt điểm một đốm đen duyên dáng nơi tai trái. Lúc trông thấy Miu, J đã biết ngay bên trong dáng vẻ có phần lem luốc vì bươn chải khắp ngõ ngách của khu phố, em là một cô mèo nhạy cảm và lương thiện có thể thuận hòa với chú chó Lu nghịch phá cùng tập thể động vật đang được nàng trông nom nuôi dưỡng. Và nàng đúng thật, Miu luôn chiếm mọi tình cảm yêu mến của nàng cho đến ngày em bỏ đi trong lúc nàng còn bận chơi ném đồng xu.
J dang tay đón lấy Miu. Nàng muốn ôm em trong tay sau bao năm xa cách. Có lẽ Miu đã lớn hơn nhiều trong vòng tay ôm của J so với thời nàng còn là một bé con đi đôi giầy số bốn. Nàng ngắm nhìn Miu rụt rè tiến đến và reo lên những tiếng vui mừng. Chính lúc ấy, J khám phá ra việc gặm nhấm lỗi lầm và đan tạo ký ức thật là những niềm ước ao tương hỗ. Vết hằn màu nâu trên chiếc cổ lông trắng mượt mà của Miu đã kéo nàng trở lại cơn ác mộng xưa cũ. J rụt tay lại như thể sắp chạm đến mồi lửa địa ngục thiêu đốt tâm can mình. Tiếng kêu của Miu cũng không còn hối hả vui mừng mà đang run lên từng chập theo nhịp điệu tang tóc thê lương.
J nhắm chặt mắt tự lẩm nhẩm và sắp xếp lại những ký ức hỗn độn đang dập dềnh trong tâm tưởng. Nàng biết rằng khi nàng nhắm mắt, thế giới không tan biến theo mà vẫn tiếp tục chuyển mình đều đặn bất chấp nàng muốn dừng lại, quay về hoặc đơn giản là biến mất. Vì thế J đã biết cách biến cho thời gian như thể không chuyển động, sự việc như thể chưa từng diễn ra. Vì thế giới chỉ nên là những gì ta cảm nghiệm, nếu không J sẽ bị nhấn chìm trong đau buồn và ray rứt trước khi nàng có được một sự khải thị về hiện thực ê chề.
J mở mắt ra. Miu đã đi mất, như em chưa hề nằm đó liếm láp kẽ móng chân, chưa hề tiến đến với nàng cùng tiếng reo hớn hở. Miu biến mất như khi em bỏ đi cách đây một thời gian đủ dài để nàng sắp xếp lại ký ức mình. Miu chỉ nên bỏ đi trong khi J bận chơi với đồng xu. Nàng không bao giờ bắt chước trò chơi ngu ngốc của bọn trai trẻ, buộc dây vào cổ cho Lu và Miu để xem Lu chạy nhanh kéo lê theo Miu vùng vẫy vì ngạt thở và đau đớn.
Thế giới chỉ nên là những gì ta cảm nghiệm.
Thế giới chỉ nên là những gì ta cảm nghiệm.
J lảo đảo tìm đường và phát hiện ra lối rẽ vào con hẻm chính. Nàng quá kiệt sức đến độ hầu như không thở được phải vịn thành tường để đi, và trong khoảnh khắc nhỏ nàng nghĩ rằng mình đã bị cơn mưa bụi lạ lùng quật chết. Với những gì J đã trải qua thì khó mà nghĩ những đám bụi tím chỉ là hiện tượng không đáng bận tâm của khu phố. Nhưng rồi nàng cũng tìm ra được đường đi, không thể có lầm lẫn gì khác và chính giác quan bí ẩn cũng mách bảo cho nàng biết cách đó mươi bước trước mặt, dù được bao phủ bởi bụi mờ, chính là quán cháo mà nàng khao khát được đến.
J dốc hết những hào hứng lúc ban đầu để tìm đến tiệm chạp phô nơi có xe cháo sườn thánh linh sẽ cứu vớt linh hồn đang rã chết vì đói và mệt lả của nàng. Nhưng người đàn ông trông xe trước hiệu giầy mà lẽ ra phải là tiệm chạp phô đó, đã nói với nàng, bằng một giọng rè rè uể oải khi phải làm công việc chán nản suốt cả ngày, rằng không, ông đã ở đây ba năm rồi và quanh đây làm gì có xe cháo sườn nào nữa.
Lúc này J và các giác quan của nàng không còn thu nhận thêm thứ thông tin gì khác, nên nàng cũng không biết rằng đám mưa bụi đang dần tạnh đi, trả lại bầu trời quang đãng và những cột thu lôi, những ăng ten bị nuốt chửng cho khu phố. Điều duy nhất nàng nghĩ ra được và ao ước, đó là trở về nhà, vùi mình vào lại trong chăn, và bắt đầu một giấc ngủ bình yên như mọi con chiên ngoan của Chúa.
. Hoàn tất vào năm 2011, từ đó đến nay chưa viết được cái gì khác nữa.
. Cảm hứng từ những lần đối thoại với khyêm, những chuyện khyêm kể. Cám ơn khyêm.
No comments:
Post a Comment